Blog of Ongamemini.Info

Giấc mơ tuyệt vời

Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.

– Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát – Một người nói – Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.

– Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp – Người kia kể – Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!

Người đầu tiên mở to mắt nói:

– Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?

– Ồ có chứ – Người kia trả lời – Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!

Sao đã vội chết

Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi:

– Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?

Ông lang quả quyết đáp:

– Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.

Ông lão cau mặt nói:

– Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?

Ông lang xua tay nói:

– Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?

Cha cố và sư ông thi tài

Một ông cha thấy sư đang đăng đàn làm lễ, muốn xỏ ông sư, đọc luông một vế câu đối:

Sư ông đăng đàn, vãi ra kia, tiểu ra đấy.

Vãi vừa có ý và vãi, vừa có ý đại tiện, tiểu vừa có ý chú tiểu, vừa có ý tiểu tiện.

Nhà sư cũng không vừa, chờ hôm chủ nhật thất cho đang rửa tội mớivào nhà thờ đối lại:

Cố cha rửa tội, tra đằng trước, sờ đằng sau.

Câu đối lại cũng tài tình! Cha có hai nghĩa: ông cha, và “tra” vào; sờ cũng có hai ý: bà sờ (souer) và sờ mó.

Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Một anh thờ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

– Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: – Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

– Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết (Ngựa trắng lông như tuyết)
Tứ túc cương như thiết (Bốn chân cứng như sắt)
Tướng công kỵ bạch mã (Ngài cưỡi ngựa trắng)
Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thất bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà ụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết…

Quan gật đầu: – ừ, được đấy!

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết.

Quan cau mày: – ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.

Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa và lưng cho cân.

sách cũ, sách mới

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình bè bạn, nghề nghiệp…

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên…

Chị vợ cùng nghề nên nghe chồng đọc xong liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Sách mới cho nên phải đắt tiền…

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình và đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở

Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau…
Cô vợ:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm.

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy ý… bay bay
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay…

Anh chồng làu bàu

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách nuốt không trôi

Cha hàng xóm lẩm bẩm

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết… thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào sang đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

cần yên tĩnh

Một người đi khám bệnh ,về đến nhà vợ anh ta hỏi:
-Bác sĩ bảo thế nào?
-Bác sĩ bảo không sao,chỉ cân nghĩ ngơi vài ngày là khỏe
-Thế bác sĩ có dặn gì không?
-Bác sĩ có đưa vài viên thuốc ngủ,nói là anh cần được yên tĩnh
-Thế thì anh uống đi
-Không,bác sĩ dặn là thuốc này để em uống

Trong bữa ăn

Trong bữa ăn, chợt bé lên tiếng:
– Ông ơi…
Người ông có vẻ không bằng lòng:
– Trong bữa ăn, không nên nói chuyện, mất vệ sinh. Ăn xong hãy nói.
Xong bữa ăn, ông vui vẻ xoa đầu bé:
– Nào, bây giờ cháu nói đi!
Bé buồn rầu:
– Lúc nãy có con ruồi ở trong bát của ông. Bây giờ thì ông ăn mất rồi, nói làm gì nữa!
– !!!

Hôm tết con gừ vừa rồi, vợ Dòm bắt quả tang Dòm đang ngồi đánh bạc . Tức thì cô nàng ré lên như gà bị cắt tiết:

– Anh đã hứa với tôi bao nhiêu lần là không tụm năm tụm ba uống rượu, đánh bạc nữa. Thế mà….

Dòm nhanh trí:

– Thì bà thấy đó… Bọn tôi chỉ đánh tá lả chứ có tụm năm tụm ba đâu?

Vợ Dòm càng tức:

– Thế thì tụm mấy đây?

Dòm cố cãi:

– Tụm bốn

Thế rồi chuyện gì phải đến ắt sẽ đến, ai cũng biết.

Truyện kể về cây Quất

Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm … để anh kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa.. .”
Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có một gia đình khá giả . Nhà có hai anh em trai , mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn . Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân , rủ nhau lên đồi ôn lại ” chuyện của chúng mình ” Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng , đi ngang qua đồi , thấy hai cục thịt béo đang hú hí , ngứa mặt nó xơi béng mất . Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi .
Thằng Tơn là thằng anh , tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan , xoả quyệt và thâm độc , còn thằng Đôn thì ngược lại , ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England . Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi . Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái. Để công bằng , hai anh em mua bộ bài về oánh . Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà . Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết , Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà . Cuối cùng , đỏ cho Đôn , ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê , trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả .
Tơn sau đận ấy giàu to , nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ .Tiền như quân Nguyên , gái gú bia rượu cả ngày , sống như ông Vua con trong làng vậy .Còn phần Đôn ,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được . Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì . Đôn buồn lắm . Chủ nhật ấy , đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng . Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà , rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim , kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : ” Chết cha mày , cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à , bó thịt ! ” Chim sợ vãi cả đái . phều phào kêu ” Ăn một quả giả cục vàng ,may túi 3 gang , mang đi mà đựng ” . Rợn hết cả óc gáy , phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người , cho là sự lạ , lòng Đôn cũng nguôi giận “Được rồi , cho mày về , mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày ! ” Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút . Đôn bần thần quay vào nhà …
Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu , Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn , “đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình , nói dek gì đến Chim chóc ” . Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắ tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến . Đôn cả mừng , xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :
– định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế , con Vợ ?
– đang điên hết cả đầu đây này , lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê , có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi , mình đang phê nhắm mắt bay , dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường , tí chết .
– hề hề – Đôn hềnh hệch cười – Tớ biết đâu được í . Mà thôi , mình đi nhở .
– mang túi đi chưa ?
– rồi , tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi , vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố , trong cũng được , tí về tao mặc cho mà xem .
Đôn leo lên lưng chim ngồi , chim nói :

– chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng , đề nghị quý khách thắt dây an toàn . Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông .
– bố ông , rỗi hơi à !
Chim cười :
– lúc sáng cũng làm đôi quai , giờ hơi máu tí , thông cảm đê .
Đôn thò tay vào túi quần , móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim , vừa noi:
– ăn đi rồi lướt .
Chim nuốt vội tí nghẹn , rùng mình cất cánh bay lên . Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc , tầm nhìn giảm xuống dưới 1km , sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối , biển dộng dữ dội . Dự áo trong 24 h tới …( quên , đây là dự báo thời tiết hôm qua , he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu . Trên đảo vàng nhiều không kể xiết .Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi . Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về . Khi trở về , Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt . Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ . Tặng con chim một cái còn dặn thêm :
– bao giờ tao nháy , mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá .
Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài . Nghĩ thầm , bố mày mà là người bố mỳa mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi . Đoạn bay đi đâu không rõ .

Tin Đôn được chim thần giúp đỡ , nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn . Hắn tức lắm . Rắp tâm lừa Đôn thêm quanữa mới đành lòng ……

Một ngày nọ … hình như là Chủ Nhật hay sao đó , thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn . Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :
-chú Đôn này , lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú . Nay , anh cũng có tuổi rồi , chỉ thích vui thú điền viên . Anh dành lại cho chú tất cả , chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh . Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại .
Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
– Nó nói nghe cũng ngọt . Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình , cho nó thì chả mất đi đâu , mình giàu phết rồi , bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền . Còn ở đây với cây Quất , nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế .
Xong xuôi , Đôn gật đầu đồng ý .
Tơn mừng nhảy cẫng lên , va cái độp vào cái đèn hoa kỳ , dầu tưới xuống , bắt lửa , đầu cháy không còn một cọng tóc . Nhưng vẫn cười hớn hở , lấy con D410 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn . Càng tiện , chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn .

Nhờ xin được số Mobile của chim thần , sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim . vừa lúc chim đang thèm Quất , thế là bay đến . tưởng là quen biết rồi , chim đậu xuống phát là chén quất ngay , ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn . Nó phang cho một phát quay cu lơ . Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường , chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra . Kịp lúc Tơn bước đến , hắn phì phèo điếu Vina , hất hàm nói :
– Con Chó , bây giờ tính sao ?
– sao là thế nào ? Đôn đâu ? mà tao là Chim chứ phải chó déo đâu !
– nó bán lại nhà cho tao rồi , mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha , hiểu chửa ?
– à , chuyện nhỏ , thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này , mai may túi ba gang tao đưa đi lấy .
– ***** phải nhắc , anh mua túi đây rồi , đi luôn .
Nói rồi hắn cởi trói cho Chim ,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ .
Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước . Thằng Tơn nhặt đầy một túi , rồi lại găm thêm mấy cục vào người . Chim biết nhưng kệ cha nó , nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời .
Khi quay về , phần vì nặng , phần vì đói , chim vừa bay vừa ngủ gật . Một con Vietnam Airline bay ngang qua , chim không kịp tránh , nó táng cho một phát . Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển , chết mất xác …nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi …
Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ..chỉ tiếc , vì nhiều tiền , hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập . Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc . Nên bằng chứng về chuyện này không ai conffirm hộ nữa

Nữ Quyền

Một phụ nữ tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
– Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng.

Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
– Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
– Thấy thì làm sao?
– Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ.

Anh ta nói tiếp
– Tui lấy bốn vợ còn ít đấy. Tôi nghe nói trên diễn đàn TTC hầu như ai cũng trên 4 vợ lận. Vì họ không lấy xe hơi ra làm ví dụ như tui, mà họ lấy xe nhà binh mười tám bánh.

Người Phụ nữ!!!!!!

Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

– Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: – Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

– Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết
Tướng công kỵ bạch mã
Bạch mã tẩu như phi

(Ngựa trắng lông như tuyết
Bốn chân cứng như sắt
Tướng công cưỡi ngựa trắng
Ngựa trắng chạy như bay)

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết…

Quan gật đầu: – Ừ, được đấy!

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết

Quan cau mày: – Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.

Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.

Sao đã vội chết

Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi:

– Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?

Ông lang quả quyết đáp:

– Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.

Ông lão cau mặt nói:

– Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?

Ông lang xua tay nói:

– Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?

Sợ vợ

Có một ông quan rất sợ vợ. Có người mách ông ta một kế như sau:

– Một hôm nào đó, ông uống nhiều rượu vào cho say, khi say rượu là không biết sợ ai cả. Nhân cơ hội đó, ông đánh cho bà ấy một trận nên thân, lần sau bà ấy mới biết sợ ông.

Vị quan nọ quả nhiên làm theo kế đó, uống rượu vào, ngà ngà say nên đánh vợ một trận khá đau. Vợ ông ta có sợ ông ta thật. Nhưng sau khi tỉnh rượu vợ ông ta hỏi:

– Hàng ngày ông hiền lành vậy, mà sao hôm nay ông độc ác thế?

Vị quan nọ nói:

– Lúc đó tôi say rượu chẳng nhớ gì cả.

Nghe chồng nói là say rượu đánh vợ, vợ ông ta chẳng nói chẳng rằng liền tát ông ta hai cái ù tai. Vị quan vội nói ngay :

– Không phải tại tôi mà là người ta bảo tôi làm thế đấy.

Vợ quan liền nói:

– Ừ, kẻ bày mưu đáng ghét thật. Còn ông, làm quan mà tai mỏng như vậy thì cũng đáng đánh lắm rồi.

Tài nói láo

Có một anh giàu rất sành về khoa nói láo, những câu chuyện anh ta bịa ra thần tình, khéo léo đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi, mà vẫn mắc lừa.

Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan. Một hôm, quan đòi anh ta đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và một cây roi song to tướng để trên bàn:

– Ta nghe đồn anh nói láo tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi.

Bây giờ anh hãy bịa ra một chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng cho ba mươi quan tiền. Trái lại, anh không lừa nổi ta, thì sẵn chiếc roi song kia, ta cho anh ba chục roi.

Anh nói láo nghe xong, gãi đầu gãi tai, bẩm:

– Lạy quan lớn, đèn trời soi xét. Quả bấy lâu nay con mắc tiếng oan, con có nói láo bao giờ đâu ạ! Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi Sứ bên Tàu, đem về được một bộ sách nói toàn chuyện lạ, con xem thấy hay hay, đem kể lại, nhưng chẳng ai tin, cứ bảo rằng con nói láo…

Câu trả lời gợi tính tò mò của quan. Quan liền bảo:

– Thế à? Vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?

– Trăm lạy quan lớn… Ngài xá cho, vì… con làm gì có sách ấy! Con nói láo đấy ạ!

Làm theo bố vợ

Có anh chàng kia, tính rất khù khờ. Biết thế nên trước khi anh ta đi làm rể, mẹ anh ta đã đinh ninh dặn dò:

– Thấy bố vợ làm gì thì con phải làm theo, chớ đừng hếch mắt lên mà nhìn, người ta cười cho, nghe không?

Nhớ lời mẹ dặn, một hôm bố vợ đang cuốc đất, anh ta chạy lại đỡ lấy cuốc nói:

– Thầy để con làm cho.

Ông bố vợ vui vẻ trao cuốc cho, rồi đi trồng chuối. Thấy thế, anh ta lại chạy theo và bảo để đó anh làm cho.

Lần này ông bố vợ không nói gì cả, bỏ đi đốn tre. Anh ta lại chạy theo giật lấy dao. Bực mình vì anh con rể giành mất việc mà chẳng làm xong việc gì, ông ta bỏ về nhà. Dọc đường cái khăn bịt đầu vướng phải cành tre, ông ta cũng không buồn nhặt, cứ thế đi. Anh con rể không có khăn cũng vội cởi ngay áo treo lên cành tre, rồi tất tả chạy theo bố vợ về.

Về đến nhà, ông ta hầm hầm chạy vào buồng vợ sinh sự với vợ:

– Ðồ ngu! Chọn thế nào mà lại vớ phải một thằng rể điên. Sáng nay chẳng làm được việc gì với nó cả!

Hai vợ chồng cãi nhau, rồi ông ta đạp cho vợ một đạp.

Anh rể vừa hộc tốc chạy về, thấy thế cũng co cẳng đạp cho mẹ vợ thêm một đạp nữa ngã lăn kềnh.

Mây thẻ

%d bloggers like this: