Blog of Ongamemini.Info

Posts tagged ‘hat giong tam hon’

Nếu Không Có Tình Yêu

Ngày ấy, tôi dạy mẫu giáo tại một ngôi trường nhỏ nằm gọn trong khuôn viên của một tòa nhà ba tầng xinh đẹp . Mỗi sáng, cứ đúng 9 giờ ,tất cả học sinh lại tụ tập trong căn phòng lớn , bắt đầu một ngày mới bằng bài thể dục đầu giờ . Hơn 50 đứa trẻ , 3 đến 6 tuổi , ngồi san sát trên những chiếc ghế xinh xinh đủ màu đặt trên tấm thảm dày . Những gương mặt thơ ngây bừng sáng khi chúng háo hức hát vang những bài ca , cùng chia sẻ cho nhau về mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống …Một buổi sáng , cô hiệu trưởng gặp toàn thể học sinh trong căn phòng lớn và thông báo :” Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm mới”.Cô giơ cao hai cây thường xuân bé xíu đựng trong hai cái chậu con giống hệt nhau .” Chúng ta có hai cây con trông chúng giống hệt nhau đúng không?” .Tất cả bọn trẻ , tò mò nhìn vào hai chậu cây , đồng thanh đáp :” Dạ phải “.” Chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai cây con này với cùng chế độ ánh sáng ,cùng chế độ tưới nước , nhưng…với sự chăm sóc khác nhau “.Cô nói tiếp :” Chúng ta sẽ theo dõi xem, điều gì sẽ xãy ra khi đặt một cây trong nhà bếp , cách xa chúng ta , một cây ngay tại đây , trong phòng này , trên lò sưởi “.Sau khi đặt một chậu trên mép lò sưởi , cô hiệu trưởng dắt bọn trẻ vào bếp , đặt chậu cây còn lại lên quầy . Sau đó cô dẫn những đứa trẻ với những đôi mắt mở to vì bỡ ngỡ trở lại căn phòng lớn .”Chúng ta sẽ đối xử với cây như với một người bạn . Trong vài tháng tới, mỗi ngày chúng ta sẽ hát cho cây thường xuân nghe . Chúng ta sẽ nóicho bạn ấy biết bạn ấy xinh đẹp như thế nào và chúng ta yêu quí bạn ấy biết bao . Chúng ta luôn chúc bạn ấy mọi điều tốt đẹp …”Một bé gái giơ tay :” Nhưng thưa cô, thế còn cái cây trong bếp thì sao?”.Cô hiệu trưởng mỉm cười thích thú ” Chúng ta sẽ dùng cây ấy làm cây ‘đối chứng’ trong thí nghiệm tuyệt vời của chúng ta . Theo các em chúng ta phải làm gì ?”” Chúng ta sẽ không nói chuyện với nó ?”” Đúng , dù chỉ một lời thì thầm “.” Chúng ta sẽ không gởi cho nó lời chúc tồt đẹp nào “.” Đúng , và chúng ta xem chuyện gìsẽ xãy ra..”Bốn tuần sau mắt của tôi cũng mở tongạc nhiên như bọn trẻ . Cây thường xuân trong bếp yếu ớt , mảnh khảnh và chẳng lớn được tí nào . Còn chậu cây đặt trong phònglớn , được bao bọc bởi những lời yêu thương êm dịu , được bọn trẻ hát cho nghe mỗi ngày , đã lớn gấp ba với những chiếc lá xanh biếc tràn đầy nhựa sống …Để chứng minh k��t quả của cuộc thí nghiệm vàcũng để lau khô nước mắt của những đứa trẻ nhạy cảm , lo lắng cho số phận của cây thường xuân kia , cô hiệu trưởng giải thoát cho cảnh lẻ loi của chậu cây thứ hai trong bếp và mang đặt nó trong phòng lớn , bên cạnh chậu thứ nhất.Ba tuần sau , chậu cây thứ hai đã bắt kịp chậu cây thứ nhất . Bốn tuầnsau , chúng cùng lớn mạnh như nhau …Tôi ghi nhớ mãi bài học này và tự đúc kết cho mình một câu kết luận : Không ai , không vật gì lớn lên được nếu không có tình yêu…

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe.”Nhiều năm về trước, có một cậu bémồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọitrò cười và trêu chọc của mọi ngườisống trong thị trấn. Không ai đối xửtử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận đượcnhững lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu.Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu.Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức.Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay.Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái.- Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt – Cô gái cười và xoa đầu Jim.Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo côgái cho đến khi cô đi khuất…. Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ vàchó đi vào rừng.. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: “Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!”… Jim cười một mình. Rồi cậu gọi:”Đến đây Tige !”. Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: “Cảm ơn mày ! Mày thật là tốt !”.Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẩy lia lịa. “Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng !”. Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặtthật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lầnđầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm đểxứng đáng với những lời nói dịu dàng”.Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: “Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầutiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế”.

Mối Tình Đầu

Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa …tôi biết anh đau lắmnhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thếcả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi…như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay … trước lúc tôiđịnh nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trướcmặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anhung dung nói- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi- Em không sao chứ Nhóc ?Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nướcmắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thậtđẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫncứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anhrời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ vềmột người khác .Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh khôngđi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ….tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt…- A !Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó làanh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anhtoàn máu là máu- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹnngào- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.- Cô là người nhà của anh ta à?- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thểcứu được.Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông,sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi- Xin lỗi , em có phải là ……- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm đượcchỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.- Đây là gì ?- Nhật ký của Nhân- Sao nó lại ở chỗ chị ?- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc đượctrang đầu thôi- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì làbí mật nữa- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày- Sao chị lại có thể làm như thế? AnhNhân mất chưa được 100 ngày mà- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào emChị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anhlạilàm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trangraNgày…tháng…năm…Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rấthạnh phúc.Rồi một trang khácNgày…tháng…năm…Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu,một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôiđã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũitên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vịđắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôinhớ anh, nhớ thật nhiều …. Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.

MONG MANH TÌNH ĐẦU

Ngày đó, tôi chưa một lần yêu ai và cũng chưa được ai yêu bao giờ, suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc học. Lớp 12, cái tuổi của mộng mơ nhưng tôi thì chưa bao giờcó cái cảm giác đó, khiến nhiều đứa bạn đùa bảo tôi là anh chàng khôngcó trái tim yêu. Thật tình cờ, một buổi chiều cuối tháng 4, trên đường đi học luyện thi đại học, cơn mưa bỗng đổ ào mà tôi lại quên đem áo mưa phải trú mưa dưới một mái hiên. Hơn mộttiếng mà cơn mưa vẫn rất nặng hạt,đang loay hoay chưa biết tính thế nào thì tôi nghe tiếng mở cửa và một giọng nói ngọt ngào: “ Anh vào đây trú mưa cho đỡ lạnh”. Bất ngờ, tôi chưa biết nói thế nào thì đã đượcem đưa một cái ghế. Tôi ngượng nghịu nhưng quả tìnhlà rất lạnh nên không từ chối. Cứ thế tôi ngồi và ngắm nhìn mưa rơi với một cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có đang hình thành. Tôi muốn nói một lời gì đó- cảm ơn chẳng hạn- với người đã mời tôi vào nhà nhưng không thể, vì có bao giờ tôi nói chuyện gì nhiều với con gái đâu?“Chắc là anh đi học về hả?”, tôi giật mình quay lại và trả lời: “Ừ!”, rồi lại ngó trời mưa. “Anh học lớp mấy?”, “Mười hai”, “A, vậy là hơn em một lớp, mà anh học trường nàovậy?”. “Tôi học trường Lê Quý Đôn”, “chắc là anh học giỏi lắm nhỉ?”, “Cũng thường thôi…”. Câu chuyện cứ thế tiếp tục, tôi có dịp nhìn kĩ em hơn- khuôn mặt rất xinh và nụ cười tươi như hoa mà mãi đến bây giờ tôi cũng không sao quên được. Trời tạnh mưa, tôi ra về mà không quên cám ơn và để lại địa chỉ. Một nụ cườirấttươi khéplại sau cánh cửa. Tôi đạp xe ra về mà không biết rằng nụcười đó sẽcó một giá trị như thế nào.Những ngày tôi ôn thi đại học cũng là những ngày chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm. Em thường đến nhà tôi để hỏi bài, tôi cũng thường đến thăm em, ngồi nghe emđàn piano hàng giờ. Thú thật là lúc đó tôi rất mến em, nhưng cứ tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không ? Em đối với tôi rất tốt và rất tình cảm, còn tôi chưa có đủ can đảm để nói ra những suy nghĩ của riêng mình. Chúng tôi hay đi chơi với nhau và tâm sự cho nhau nghe cả một khối mơ ước ngày mai….Một năm trôi đi, tôi đã là sinh viên đại học, còn em đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, bài vở đứa nào cũng nhiều nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi đi học ở Thủ Đức, chỉ có thứ bảy và chủ nhật là rảnh để ghé thăm em, Thời gian này, chúng tôi nhận thấy có lẽ hai đứa đã lớn nên trầm đi nhiều và ít nói hơn. Cả hai đều nhậnra sự thay đổi đó, nhưng vẫn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Cho đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác ngọt ngào mà em đã mang đến cho tôi. Thời gian đó, chúng tôi chưa một lần nắmtay nhau dù đã rất thân. Em sợ và tôi cũng sợ…Rớt đại học, em buồn rất lâu, tôi chia sẻ cùng em bằng cách mà theo tôi là tốt nhất để giúp em qua được những ngày tháng này. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, có những buổi đi bên nhau emchẳng nói được một câu nào, hỏi gì em cũng chỉ cười, nụ cười khác xa lần đầu tiên tôi gặp em.Có một buổi đi chơi, em hỏi tôi : “Có bao giờ anh nghĩ là mìnhsẽ đánh mất cái mà mình yêu thương không?”. Tôi trả lời: “Chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó, nhưng nếu có, chắc chắn là anh sẽ rất buồn”. Rôi em nheo mắt nhìn tôi và bảo: “Tâm trạng em bây giờ là như vậy đó. Việc thi rớt đại học đã mang đi trong em nhiều dự định tốt đẹp. Em không biết mình nên làm cáigì bây giờ nữa…”. Rồi em gục đầu lên vai tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi như anh khờ, chẳng biết nói gì….Một tuần trước ngày lênmáybay cùng gia đình đi nước ngoài, emđến thăm tôi nhân ngày sinh nhật, tặng tôi một bó hoa hồng và một góiquà, bảo là đợi em về rồi hãy mở. Hôm đó trông em xinh xắn như một thiên thần. Hai chúng tôi đi chơi, ăn đủ thứ mà con gái hay thích ăn. Em bảo, chắc còn lâu lắm em mới được ăn lại những món ăn này. Lúc đó tôichưa hiểu ýem nên tôi cũng không nói gì. Về nhà, tôi mở quà ra xem thì trong đó có một tấm hình của em và một cuốn nhật ký. Tất cả những suy nghĩ sống động trước mắt tôi. Em viết là em rất thương tôi và biết chắc là tôi cũng vậy, dù không ai can đảm để nói ra lòng mình. Đằng sau tấm hình em viết là : “Tặng anh để nhớ mãi đến em và những tháng ngày qua của hai đứa.”. Suốt tuần tôi ôm cuốn nhật ký nghiền ngẫm. Tôi giận em và giận cả mình. Tôi giận em vì không nói cho tôi biết là em sẽ đi nước ngoài từ những ngày đầu quen nhau, tôi giận mình sao quá nhát gan, không sớm nói cho em hiểu được lòng mình, giờ thì mọi thứ đã muộn…Ngày em ra phi trường cũng là ngày tôi thi học kì 2 năm thứhai, không có cơ hội gặp nhau lần cuối. Đêm trước khi em đi, chúng tôicũng chẳng nói được gì với nhau. Em khóc, còn tôi chỉ có can đảm nắm tay em và hôn lên tóc em để nghe tim mình rung động. Em cầu chúc tôi hạnh phúc trong cuộc sống, tôi lặng im để cảm nhận tất cả…Vài tháng sau tôi nhận thưem. Em bảo là em vẫn rất nhớ tôi. Dù ở phương trời nào thì tôi vẫn hiện diện trong em, như minh chứng cho một tình yêu ngây thơ, trong sáng. Em cầu chúc cho tôi công danh thành đạt và sớm có người yêu để chia sẻ buồn vui như tôi và em đã từng. Sau đó tôi nhận được thư báo tin em sắp lấy chồng, đó cũng là người đã bảo lãnh cho em.Thì ra là vậy ! Tôi nghe cổ họng mình nghẹn lại. Vì tự ái tôi không viết thư cho em nữa. Những lá thư của em cũng thưa dần theo ngày tháng. Cho đến tận bây giờ, khi đã ra trường, đi làm và có nhiềumối quan hệ mới nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu vì sao tôi mất em. Vì em, vì tôi, hay vì tình đầu thường dễ vỡ ?

MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG ?

Vào một đêm Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước,cơn đau đẻ quặn lên trong chị . Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữlái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộngười mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà mẹnuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. “Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!” song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi ngườimẹ mà cậu chưa bao giờ biết: ” Mẹ đã lạnh hơn con lúc này , phải không mẹ?” Và cậu bé oà khóc

LÒNG TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City,Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đếnsân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi ‘Giá vé bao nhiêu vậyanh?’ Người bán vé trả lời ‘Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dướisáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?’ Bobby trả lời ‘Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.’ Người bán vé kêu lên ‘Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhậnra được.’ Bobby trả lời ‘Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được.’ Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.

LÒNG MẸ

Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát :Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khiđược hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: “Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !” Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Đứa bé tiếp tục lớn lên thành mộtthằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoạiđến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôilúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt. Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát :Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú. Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành.Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng,lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xevề thăm bà và ngủ lại nhà một đêm.Tối đó, bà nằm trong giường và khẽhát:Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu con… Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua đời. Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:Thương con mẹ thương conYêu con mẹ yêu conYêu suốt một cuộc đờiĐến ngày con lớn khôn… Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.

LÒNG BIẾT ƠN VÀ NIỀM MƠ ƯỚC

Một ngày nọ, một gia đình quí tộcgiàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trainhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vôvọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, concủa người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu! Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lờicám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quí tộc lại gặng hỏi :- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ? Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồimới trả lời:- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gìnữa đây?Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ ! Sau này, cậu bé ngày xưa khôngbiết bơi được cứu sống đã trở thànhmột vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill. Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới,cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming. Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình.Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đãcứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

CHƯA PHẢI LÀ TÌNH YÊU

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theocon phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sangcửa hàng khác. Khi đi qua một cưả hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái. Côgái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là”tình yêu từ ánh mắt đầu tiên”. Chàng trai vào cưả hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồiCô gái ngẩng lên hỏi :- Tôi có thể giúp gì được cho anh ?Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.- Ơ…chàng trai lúng túng.- Tôi muốn mua một CD…Chàng chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.- Anh có cần tôi gói lại không ? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.Khi chàng gật đầu, cô gái đem chiếcCD vào trong.Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh.Những chiếc Cd đó, cháng đem về nhà và cất ngay vào tủ.Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng pháthiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cưả hàng bán CD,rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói,anh đã để một mảnh giấy ghi tên vàsố điện thoại của mình lên bàn.Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói- như tất cả mọi ngày- đem về.Vài ngày sau…Reeeeeeeeeeeeeeng !!!.Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- ” Alô ? “Đầu dây bên kia là cô gái ở cưả hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :- Cháu không biết sao ? Nó đã mất rồi…hôm qua…Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cưả tủ.Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọccẩn thận, chưa hề được mở.Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi : ” chào anh, anh dễ thương lắm-Jacelyn”Bà mẹ mở thêm một cái nưã.Lại thêm một mảnh giấy ghi : ” chào anh, anh khoẻ không ? Mình làm bạnnhé ?- Jacelyn”Một cái nữa, thêm nữa… trong mỗi cái CD là một mảnh giấy…Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại.

Không bao giờ bỏ cuộc

Tôi còn nhớ mãi chiếc xe mơ ước của tôi, một chiếc xe Trans Am đời 76, đen đậm cùng một kiểu xe mà Burt Reynolds đã lái trong phim ” Smoky and the Bandit”. Tôi làm thêmcật lực suốt trung học mới mua đượcnó.Rồi khi đã rong ruổi hàng ngàn dặmtrên chiếc xe này, tôi lại mơ ước mua được một căn hộ tươm tất với ítđồ đạc căn bản. Vừa phải vật lộn đểkết thúc được năm thứ nhất đại học,tôi vừa liều mình đặt vấn đề với cô gái trong mộng của tôi. Nàng đã đồng ý.Thế là thực tế hiện ra lù lù, tôi phải nếm trải cái mà người lớn kinh hãi gọi đó là “trách nhiệm”. Một vài tuầnsau, khi đang lái xe đi đón vợ chưa cưới, một ý tưởng loé lên từ đâu đó trong xó xỉnh đầu óc. Ðó là xuất bản một tờ báo toàn quảng cáo của các cửa hiệu buôn bán trong vùng cho sinh viên. Tôi tạm gọi tờ này là”Mẹo tiết kiệm cho sinh viên”. Chắc chắn rồi sao lại không làm chứ? Chẳng phải ngày trước có một ông thầy làm báo đã nhận xét rằng tôi làngười bán hàng giỏi nhất mà ông từng gặp sao? Thì bây giờ tôi làm việc ấy đây!Tôi ký hợp đồng với một tờ báo địa phương đứng ra in báo cho tôi và thuê về một máy xếp chữ. Buổi tối đó tôi trình bày quảng cáo trên cái bàn dã chiến. Suốt cả ngày, giữa chừng các lớp học, tôi xuống khu vực trung tâm thành phố để rao bán mục quảng cáo cho các chủ tiệm. Tôi rất hào hứng với kế hoạch của mình và gần như không ngủ. Tôi biết những khu phố trung tâm này có lẽ không phải là trọng tâm của mình, nhưng tôi cho đó chính là một nơi thích hợp để bắt đầu việc này. Tôi có thể thực tập việc buôn bán của mình và hoàn thiện nó tại đây, trước khi theo đuổi những địa chỉ chủ bài – những nơi tôi biết sinh viên thường lui tới.Mặc dù một vài ông bà chủ tiệm trênphố chính từ chối, lại còn nói:” Tôi có con trai bằng tuổi cậu. Nó đi cắt cỏ kiếm thêm. Sao phải làm như thế này cho cực thế hả nhóc?”. Tôi vẫn kiên trì và mọi việc đâu vào đấy. Tôiphải bù thêm tiền để có một thiết kế mỹ thuật, in bốn màu rực rỡ, phủ bìa trước sau. Tình thế bấy giờ đúng là treo trên sợi chỉ mành. Và mọi việc đã sẵn sàng.Ngày phát hành báo đã đến. Tôi thuê một góc hội quán sinh viên để làm nơi đăng ký báo. Vợ chưa cưới và tôi phải tiếp hàng đợt sinh viên. Giờ này qua giờ khác khi ngẫng đầulên thì mới hay ngày đã hết. Công việc cũng đã xong.Khi ra về, một chuyện kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi: “Mẹo tiết kiệm cho sinh viên” rải đầy từ đầu đến cuối sân trường, và không còn tờ nào nguyên vẹn. 5000 bản chúng tôi phát hôm đó thì 4999 bản tan tành. Cả đêm hôm đó, hai đứa tôi lo dọn dẹp sân trường và gặm nhấm vết thương.Mơ ước làm kinh doanh của tôi tan tành. Sự nghiệp làm ăn ngắn ngủi chấm dứt. Vài tháng sau tiền nong cũng hết sạch. Khỏi phải nói các cửa tiệm không muốn quảng cáo nữa. Thêm vài tháng nữa tôi lấy vợ.Chúng tôi xoay sở cũng thuê được một chỗ nho nhỏ để ở, ngoài ra chúng tôi cũng mua được một ít đồ đạc, không nhiều. Tôi cần phải làm để nuôi gia đình. Tôi đến xin làm chân quãng cáo trong cho một đài phát thanh địa phương. Ban đêm tôichạy bàn. Nhưng tôi muốn có nhiều hơn thế. Tôi biết rằng nếu mình thử lần nữa, có thể ý tưởng sẽ thành. Tôi cũng muốn học xong đại học, lấy cho được cái bằng. Những lời nói buồn bã của một trong những thầy dạy tôi còn ám ảnh tôi mãi:”Em nên nhớ, một nền giáo dục đại học thực sự là dạy người ta biết kết thúcviệc đã bắt đầu.”Vợ tôi và tôi làm việc cật lực và tiết kiệm. Ðến mùa hè năm sau, chúng tôi đã có đủ tiền để trang trải chi phísố thứ hai của “Mẹo tiết kiệm cho sinh viên”. Tôi quyết tâm rút kinh nghiệm lần truớc. Lần này tôi đến những cơ sở bán những thứ sinh viên cần, và đến trước hết là nhữngnơi mà sinh viên thích. Tôi la cà mọi tiệm pizza, những quán hamburger,mỗi quầy rượu trong thành phố. Tôikhông xuống những cửa hiệu sang trọng ở trung tâm nữa. Tất cả đượctuyên bố ở trang bìa:” Với phiếu mua hàng và giảm giá, trị giá hơn 589USD, có giá trị trong suốt một học kỳ”.”Mẹo tiết kiệm cho sinh viên” số 2 đãđược đón nhận nồng nhiệt. Công ty của tôi bắt đầu từ đó và lớn dần. Tôiđã đi học trở lại. Năm 1996, vào năm học cuối, Hội Doanh nhân Ðại học đã trao giải thưởng:”Doanh nhân – sinh viên nổi bật nhất trong năm”. 15 năm sau khi ra đời, “Mẹo tiết kiệm cho sinh viên” tiếp tục thống trị thị trường và chưa có học kỳ nào mà không tăng lên về doanhthu và lợi nhuận so với kỳ trước. Những viên đá nền cho toà nhà kinhdoanh của tôi đã được đặt như vậy.Từ đó tôi đã lập thêm hàng chục công ty khác ở các ngành nghề khác nhau, hầu hết là thành công, nhưng cũng có cái đã that bại. Tôi đivòng quanh thế giới giảng chosinh viên về kinh doanh. Tôi dạy họ điều tôi đã học được: tin vào chính mình, khó khăn chỉ là tạm thời, theo đuổi giấc mơ, và không bao giờ bỏ cuộc.